ASEAN Community
Vesak
Vesākha, Wesak or Vesak is a holy day observed traditionally by Buddhists in Tibet, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and the ASEAN countries of Singapore, Viet Nam, Thailand, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, and Indonesia. Sometimes informally called “Buddha’s Birthday”, it actually commemorates the birth, enlightenment (nirvāna), and death (Parinirvāna) of Gautama Buddha.
The exact date of Vesākha varies according to the various lunar calendars used in different traditions. In Theravada countries following the Buddhist calendar, it falls on a full moon Uposatha day, typically in the 5th or 6th lunar month. Vesākha Day in China and Korea is on the eighth of the fourth month in the Chinese lunar calendar. The date varies from year to year in the Western Gregorian calendar, but usually falls in April or May. In leap years Vesākha is celebrated in June.
Cambodia
In Cambodia, monks, young and old, take to the streets with flags, candles, incense and lotus flowers as they commemorate Visak Bochea. Cambodian Buddhists also take part in the almsgiving ritual to the monks and the needy. Visak Bochea is a public holiday in Cambodia.
Indonesia
Waisak, a public holiday in Indonesia, will be celebrated on May 25, 2013. Indonesian Buddhists take sacred water from springs, particularly those from Jumprit in Temanggung, and light an eternal flame at Mrapen in Grobogan. In keeping with Buddha’s dharma, the faithful also participate in the alms-giving ritual and meditate at the height of the full moon.
Laos
Vixakha Bouxa festival is the Lao version of the Thai Visakha Puja, which it closely resembles. It commemorates the birth, enlightenment, and death of the Buddha, which are all said to have happened on the same date. It is held around the month of May or Vesak, based on the lunar calendar. Celebrations include dances, poems, parades, processions, deep meditation, theatrical performances, and puppet shows.
Malaysia
Although only 20% of Malaysians are Buddhists, Hari Wesak is celebrated in Malaysia at dawn when the faithful congregates at Buddhist temples to meditate on the precepts of Buddhism. Aside from fulfilling this spiritual obligation, Malaysians also offer food to the monks and the needy, light incense and joss sticks, and offer flowers and say prayers at the temples, while the monks, wearing saffron robes, chant the sutras (Buddhist text) in chorus. Hari Wesak, a national public holiday in Malaysia, concludes with a candle procession. Vegetarian meals are usually served on this day, while monks observe a vegetarian diet on the days preceding Hari Wesak. The day falls on May 24, 2013.
Myanmar
The Full Moon of Kason, as Vesak is called in Burma, is celebrated by watering the Bodhi tree (an old, sacred fig tree under which Buddha achieved enlightenment). The water-pouring ceremony is preceded by theatrics, recitation of poems venerating Buddha, and the chanting of Paritta verses. In bigger pagodas, the rites are accompanied by music and dance numbers and agape. This day is a public holiday in Myanmar.
Philippines
Buddhism is a minor religion in the Philippines, mostly practiced by Chinese Buddhists. Although not a public holiday in the country, Vesak, or Araw ni Buddha, is observed by Buddhist adherents by meditating on Buddhist precepts, eating vegetarian meals, and bathing Buddha’s relics.
Singapore
A good 42.5% of Singaporeans are Buddhists, so Hari Wesak, as Vesak is called in Singapore, is a national public holiday. Singaporean Buddhists visit the temples to pray, meditate on Buddha’s dharma (teachings) and show an act of generosity towards the needy and the monks. Singaporean Buddhists also perform the ceremonial release of caged birds and animals to signify a release of oneself from past sins. The day caps off with a candlelit procession, particularly in Chinatown. Young Buddhists even organize mass blood donations at hospitals on this day. In 2013, Hari Wesak falls on May 24.
Thailand
As a predominantly Buddhist country (with 90% of the population as adherents of the faith), Thailand considers Visakah Puja or Wisakha Bucha, a public holiday. Buddhists give alms to monks, normally in the morning, and prepare for light-waving ceremonies at night. In between, the relics of Buddha are taken out of their shrines for a special bath and public veneration, and the faithful gather at the temples to make merits and offer flowers. Monks chant sacred hymns in Buddhist temples, and some even join the celebrations at Borobudur (in Java, Indonesia). The Royal Family usually attends ceremonies in various Thai provinces, while the rest of the Buddhist faithful offer food to the monks or attend Dharma lectures and view Buddhist exhibits in the cities. Lanterns made of paper and wood are released along with caged birds as a symbol of giving freedom to those who have been held against their will, and on a more personal level, to release oneself of past sins. Visakah Puja falls on May 24 in 2013.
Viet Nam
Phat Dan or Vesak in Viet Nam is considered a working holiday. Vietnamese Buddhists commemorate Buddha’s Birthday in pagodas outside Hanoi by pouring scented water on Buddha’s relics. Bathing the statue with sacred water is a Vesak tradition.
Hôm nay loay hoay kéo lê xình xịch hai cái bình nước từ ngoài sảnh (sau khi đã vượt qua một chặng đường rất gian nan) vào trong văn phòng, rồi vào trong pantry. Lên nhờ anh Đức Còi (mình vốn quý anh này mà anh này cũng hay chủ động giúp) thì sếp trên phòng đấy chỉ sang thằng bằng tuổi mình (vì đang nghĩ đến nó một cách hậm hực nên quên xừ tên nó rồi), bảo nhờ cái thằng cao to béo tốt kia kìa, sao lại đi nhờ cái thằng còi nhất công ty. Thằng cao to béo tốt kia thấy nhắc đến mình thì ngẩng lên cười cái, xong mình cũng đã mở miệng ra “Thế bạn cao to béo tốt xuống giúp tớ nhé” xong kiểu các anh chị khác cũng hùa vào bảo “xuống đi, xuống làm đi cho quen” vân vân mây mây. Mình xuống chờ chả thấy đâu, mà cái việc thay nước là mình đã nợ 2 tiếng đồng hồ vì phải ưu tiên làm cho xong báo cáo trước rồi mới lăng xăng được.
Có cái anh gì đó ngồi chờ phỏng vấn, ngay giữa cửa vào văn phòng và cửa pantry, có lẽ đã chứng kiến sơ qua toàn bộ câu chuyện. Đến khi thấy mình bắt đầu mở cửa pantry để cố gắng đẩy hẳn cái bình nước vào trong thì đã lên tiếng hỏi rất lịch sự, từ tốn “Bạn có cần mình giúp không?” Ban đầu mình lịch sự (mình rất hay bị kiểu “không sao đâu ạ” với người lạ/ không thân mà không lường trước được hết vấn đề), bảo “Dạ thôi phòng nước ngay đây rồi ạ.” Rồi mình mới nghĩ cái thằng BÉO kia chắc nó chẳng thèm lăn xuống mà giúp đâu, thế là mình lại thò đầu ra “Anh ơi, anh có thể giúp em bê cả bình nước lên đặt lên trên máy được không ạ?” Mình hỏi vừa có ý là “giúp được không?” vừa có ý là “đủ khỏe để làm không đấy?” nhưng trong lòng cũng rất ngại, vì người ta đến mới chỉ đang chờ phỏng vấn, nghĩa là vẫn là “khách”. Xong anh ý đứng lên ngay, trả lời ngay “ừ được bạn ạ.” Rồi XÁCH luôn cả hai bình nước cùng một lúc đi vào cái phòng pantry bé tí tẹo. Bê một bình nước lên, anh ý hỏi “Cứ đặt vào là xong đúng không?”. Hóa ra là anh ý cũng chưa thay bình bao giờ, mình phải khẩn trương bóc ni lông, giật nắp đậy các kiểu, để anh ý khỏi phải bê lâu, nặng. Xong mình cảm ơn rối rít, tất nhiên là kiểu lịch sự từ tốn, chứ không hẳn là “rối rít”.
Ai muốn đi vào phòng Hói 2 (nickname của sếp phó, dưới sếp trưởng là Hói 1, và trên hai sếp khác là Hói 3, và Hói 4 - Vâng cái chỗ này toàn Hói) thì đều phải đi qua phòng mình, và tiếng nói chuyện từ phòng Hói 2, hay nói trên lúc vào phòng Hói 2 thì mình đều nghe được. Sau khi anh ý về được nửa tiếng rồi, thì Hói 2 gọi xuống nhân sự khen tới tấp, chắc sẽ sớm nhận vào làm, có điều mình không biết là vị trí gì, bộ phận nào.
Thôi dài dòng thế đủ rồi. Một câu thôi nhé. CAO TO ĐẸP TRAI TIẾNG ANH SIÊU TỐT LẠI CÒN LỊCH SỰ TỬ TẾ TỪ TỐN. Không có dấu hiệu của đồng tình luyến ái, thì chắc là đồn này đã có địch.
Tag của cái post này chắc sẽ là Time for me to move my fk ass to act more like a girl. Hoặc là cái tag này sẽ dùng khi nào mình viết cái post kể về ngày đầu tiên đi làm của anh CAO TO ĐẸP TRAI TIẾNG ANH SIÊU TỐT LẠI CÒN LỊCH SỰ TỬ TẾ TỪ TỐN này.
Vừa buồn ngủ vừa đói. Cảm giác như kiểu đang trong thời nộp bài cuối kỳ, thức cả đêm viết bài, trưa hôm sau đi nộp, trên đường về hoa mắt chóng mặt chẳng biết vì đói hay vì thiếu ngủ. Tóm lại là bây giờ nghe tiếng đì đùng mà không biết là tiếng sấm ngoài kia hay tiếng dạ dày kêu gào!
Hô hào cai cà phê nhưng mà thấy còn khó hơn cả cai chocolate.
Hôm nay sếp nghỉ, nên từ sáng tới giờ chưa có tí câu chuyện chồng con nào mình được nghe, kể cũng nhớ! Nhìn sếp, nghe chuyện của sếp rồi nghĩ chẳng biết cái đời sếp thật là buồn tẻ và chán ngắt, hay là cái đời mình thật là nhạt nhẽo và đơn độc. Không phải tự dưng bây giờ thèm muốn chồng con hay cái gì đâu, tự dưng nghĩ, so sánh thế thôi.
Ban đầu thì là tự hứa tự nhủ, sau này rồi thì là tự muốn, tự nguyện, rằng thì là mà năm nay mình muốn dành toàn bộ quỹ thời gian (ngoài giờ làm việc) của mình cho bố mẹ, hoặc thêm một tí thì là ông và bà. Bốn năm qua cái công cuộc du học tí tởn bay nhảy của mình cũng không phải gọi là “đủ rồi”, nhưng đã là “đủ cho hiện tại”. Bốn năm đi học, mỗi Tết về gần ba tháng nhưng đếm ra được mấy ngày trọn vẹn cho bố mẹ? Tranh thủ đi thực tập, về nhà mệt mỏi đâm ra lại còn cáu gắt, nhấm nhẳng, bố mẹ đã chẳng được hưởng cái gì, lại còn phải chăm thêm cái cục thịt khó chịu này.
Nhưng hôm kia thằng Tuân về nghỉ hè 2 tháng, gọi rủ đi chơi bời, cà phê, mình từ chối. Tự dưng nghĩ, rồi chẳng mấy chốc mình sẽ bị bỏ rơi trong lãng quên. Vì cái thời nay, một đứa không chủ động giao du, thậm chí được mời, kéo đi giao du cũng từ chối, thì có ai còn thèm nhớ tới làm gì. Bạn thân bảo vệ, không đi được, tối đi làm về chuẩn bị sẵn mua bó hoa chạy qua nhà nó thì trời mưa như trút. Tối đến thấy fb bạn đầy rẫy chúc mừng chúc tụng tung cờ tung hoa, chẳng hiểu sao cũng cảm thấy tui thân. Cái tính kiêu ngạo vô lý cũng buộc lại mấy ngón tay, không cho chúng nó gõ mấy chữ chúc mừng bạn. Chẳng hiểu sao nữa luôn.
Có đứa bạn cũ mấy năm trước cái kẹo cắn đôi, giờ không thể bình thường hóa quan hệ. Một bạn thân khác vẫn thân với mình, vẫn thân với đứa kia, mình cũng chẳng còn hơi sức đâu (hoặc đúng hơn là còn lý do gì) mà ghen tị. Không có mợ thì chợ vẫn đông.
Chẳng biết.
Không phải mình nghĩ đến chuyện tự tử hay gì gì vớ vẩn đâu. Nhưng mà hồi trước, nghe thấy chuyện tự tử thì khó chịu trong người lắm, nghĩ “bọn thần kinh không có chí hướng, được sống mà không biết đấu tranh mà sống, bọn ngu, bọn phí cơm, bọn này bọn nọ”. Giờ chả thấy khó chịu nữa.
Đôi khi đúng là người ta có rất nhiều thứ trong tay, nhưng lại chẳng có thứ nào đủ vững chắc để mà níu lấy, thì sao mà phải khó chịu với quyết định của người ta?